Thời tiết ngày hè nóng nực, gia đình lại chưa có điều kiện lắp nhiều điều hòa nên cả nhà anh Hiếu – chị Yến dồn vào một phòng mở điều hòa cho mát. Căn phòng chưa đến 20m2, giờ tính ra là 7 người ngủ, gồm vợ chồng chị Yến – anh Hiếu, hai đứa con và cả mẹ cùng em gái, em trai của anh Hiếu nữa.
Đông người là vậy nhưng đêm đến, cứ bật điều hòa tầm 25-27 độ, ai cũng ngủ ngon lành vì mát. Trong khi mẹ và các em anh Hiếu thì ý tứ, ngại ngùng, viện nhiều cớ để sang phòng khác ngủ cho thoải mái, rộng rãi nhưng anh Hiếu cứ giữ lại ngủ cùng phòng với lý do: “Ngủ cùng bên này vừa vui vẻ, quầy quần, vừa mát mẻ. Sang kia mà thiêu người à?”. Anh Hiếu đâu hiểu, lý do mẹ và các em của anh muốn ngủ phòng khác chủ yếu là vì lý do tế nhị, chẳng khó gì để nhận ra điều đó. Nhưng dường như anh Hiếu quá vô tư mà không để ý.
Còn nhớ có buổi, khi thấy các con đã ngủ say và nghe quanh phòng binh tình yên ắng, anh Hiếu quay sang đòi hỏi vợ “chiều” mình. Chị Yến ngại ngùng gạt đi với lí do “mệt”, “chật” nhưng anh Hiếu không nghe, cứ “đòi” bằng được. Cực chẳng đã, chị Yến đành chiều anh cho xong việc. Nhưng khi hai vợ chồng đang thăng hoa thì chị Yến nghe tiếng mẹ chồng húng hắng đứng dậy đi vệ sinh. Chắc hẳn bà cũng đoán biết vợ chồng anh chị đang “làm gì” nhưng cũng cố “giải quyết” cho xong rồi nằm yên. Sau lúc ấy, chị Yến khẽ giục chồng “nhanh nhanh” lên. Anh Hiếu thì không hay biết gì, cứ trách vợ nào là “chán ngắt”, nào là “nhạt toẹt”, không biết cách chiều chuộng chồng gì cả. Phen ấy, chị Yến ức chế muốn chết nhưng phòng quá chật, không giải thích được cho chồng, sợ ồn ào, mọi người thức giấc nên lại thôi.
Bận khác, anh Hiếu lại bày tỏ sự thèm khát với vợ sau khi thấy mọi người đều đã ngủ say hết. Chị Yến ngại ngùng, sợ tình huống cũ tái diễn nhưng lại nghĩ, vợ chồng cả tuần không “gặp” nhau, bản thân chị cũng có nhu cầu nên cũng khơi gợi để chồng biết mình đã sẵn sàng. Không may cho chị, đêm đó người em của anh Hiếu thức dậy uống nước đúng lúc anh chị đang “hành sự”. Chắc chắn là, dù có nhìn qua lớp màn mỏng và ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ bé tý nơi góc phòng thì em của anh Hiếu cùng lờ mờ đoán biết anh chị đang trong trạng thái như thế nào. Chị Yến và anh Hiếu cố nín thở, chờ mọi sự êm xuôi mới “về đích”. Sau lần đó chị Yến coi như hết sạch “cảm hứng” yêu với chồng. Chị khăng khăng quan điểm: Chừng nào đại gia đình còn ngủ trong căn phòng chật chội thế này thì anh đừng mơ đụng vào người chị!
Chị nghĩ là vậy nhưng anh Hiếu lại nghĩ khác. Anh bảo, mẹ và hai đứa em không biết gì đâu, vợ mình sao cả nghĩ quá. Mà chuyện vợ chồng là thường tình, có bị phát hiện cũng không việc gì phải xấu hổ. Có chăng, lần sau thận trọng hơn là được. Vì vậy, vào ngày cuối tuần nọ, khi điều hòa chạy êm ru tỏa ra hơi mát dễ chịu, nghe ngóng thấy tiếng ngáy phát ra đều đều từ mẹ và em, anh Hiếu lại mon men đánh động cho vợ “vào cuộc vui”. Đang ngủ dở mắt lại bị chồng làm phiền, nghĩ đến hai lần “xấu mặt” trước đấy, chị Yến gạt phăng chồng ra và hét khẽ vào tai chồng: “Tôi không phải là diễn viên phim sex mà đi trình diễn cho người khác xem. Anh để tôi yên!”.
Anh Hiếu nghe vợ gay gắt như vậy thì ngẩn tò te. Anh quyết định: “Thôi, từ mai cố gắng bóp mồm, bóp miệng, phải lắp thêm cái điều hòa nữa để có không gian riêng tư, vừa để vợ chồng mình thoải mái, vừa không “làm khó” mẹ và em, nếu không mình cũng “chết yểu” mất thôi”.
Khi đem ý này nói với vợ, anh Hiếu nhận được nụ cười đồng tình của chị Yến: “Chẳng vậy thì sao. Không thì xin kiếu hẳn “khoản kia” luôn đấy!”. Hai vợ chồng anh chị hẹn ngay buổi chiều hôm đó cùng đến siêu thị điện máy tậu một “em” điều hòa mới tinh về lắp. “Chỉ đơn giản thế thôi mà không tiến hành sớm, để cả đôi bên phải khổ”- anh Hiếu cười xòa.
Nam Du